Bạn có biết: RƯỢU ỰC!!!

0

” Rượu ta nấu nó cho rượu lậu

Muối ta làm nó bảo muối gian…”

Tôi tin nhiều người biết hai câu thơ này. Ta ở đây là chỉ người nông dân Việt Nam, còn Nó ở đây là chỉ thực dân Pháp.

Hồi đó rượu bị cấm nấu và cấm bán, mà người đàn ông Việt Nam mình mà không rượu thì sao có thể gọi là đàn ông chứ!?

Nam vô tửu như kỳ vô phong mà lại!

Thế là rượu vẫn cứ được nấu, vẫn cứ được bán! Nấu xong rượu được đựng trong những cái hũ sành, những cái hũ đó được để trong nhà bếp, hay để ngoài hè, như những hũ đựng mắm hay đựng muối gì đó (đại loại thế) để nhỡ mấy ông đó đi kiểm tra thì cứ tưởng đó là hũ mắm hũ muối, hay cái lu đựng nước mưa vậy đó mà!

Nhưng nấu ra thì phải đi bán chứ! mà đem bán không khéo lại bị bắt như chơi.

Người phụ nữ nông thôn mình hồi đó rất tài tình, nên họ nghĩ ra một cách vô cùng độc đáo, cái cách này hóa ra rất tiện, được đôi đường, không những bán được mà còn bán được nhiều nữa chứ, chưa hết, đã vậy còn bán được giá cao nữa đó!

Vẫn cây đòn gánh trên vai, hai đầu đòn gánh là hai cái gióng có đủ các loại, nào là trứng gà trứng vịt, trái ổi trái cóc, me xoài đủ cả… chỉ thiếu những gì liên quan đến rượu thôi, nhưng đó là cô bán rượu đó! rồi các cô gánh đi bán dạo.

Các cô PHÁT MINH ra một cách có thể nói là TRÊN CẢ TUYỆT VỜI đó là họ trút rượu vào hai cái bao nilon, to cở bằng hai trái bưởi vậy đó, mỗi cái BAO RƯỢU ấy có gắn vào hai cái ống nhựa, dài khoảng một gang tay, trước khi đi bán, các cô buộc hai cái bao rượu đó vào ngực mình, bên cạnh hai cái bình sữa nhân tạo ấy, hai cái vòi thì được bẻ gập lại rồi dắt vào đó luôn! (mà bán rượu ực thì chỉ có các cô bán thôi, các bà không ai bán cả, vì các bà bán thì không có ai mua).

Khi có anh thèm rượu, muốn mua thì cô bán rượu ực ấy cũng như các cô bán hàng khác, họ ngồi xuống, bày hàng họ ra, anh thèm rượu kia cũng ngồi xuống, cứ như là mua trái ổi hay quả trứng vậy đó.

Không có cái ly hay cái gì để đựng rượu hết, vậy bán và mua bằng cách nào đây!!!!!!?

Cô gái vén áo lên, gỡ cái vòi đang dắt bên cạnh cái bình sữa nhân tạo ra, trong khi đó thì anh chàng thèm rượu kia đưa miệng mình vô thật sát ngực cô gái – có cái miệng có râu và có cái miệng không có râu – miệng anh thèm rượu ngậm lấy cái vòi, cô gái thả hai ngón tay đang kẹp cái vòi ra, tức thì rượu từ ngực cô bán rượu chảy vào miệng anh thèm rượu!!!

Mà bán như thế thì làm sao mà tính tiền đây? Các cô tính khoán sản phẩm. đơn vị tính là ỰC.

Rượu ngon mà! uống sướng lắm, thế là nuốt ừng ực! Thế là quy ra tiền, cứ ực một cái là tính tiền một lần! ực thêm cái nữa là tính tiền lần nữa!..

Đôi khi vì đã quá, có anh ực liên tục, cái bao rượu xẹp lép, mấy cái không nhớ, chỉ thấy cái cổ mỏi nhừ, bị tính hết luôn cả bao rượu, không tin, đòi xem cái bao rượu? đâu có được kiểm tra đâu, ậm ực mà đành câm nín vì sợ lần sau muốn mua mà cổ không bán thì toi.

Mới có thơ rằng:

“Còn trời còn nước còn non…

Còn cô bán rượu anh còn say sưa!”

Thế mới biết trong nhân gian có nhiều điều hay!

-ST-

Share.

About Author

Leave A Reply